Thứ Ba, 26 tháng 11, 2013

Điểm tựa
Công việc của lão ngày càng nặng nề thêm, vất vả thêm. Khi trước lão muốn làm thì làm, muốn nghỉ thì nghỉ. Nay lão chọn thêm cái nghề mới "Chuyển đổi cây trồng thay cây lúa".
Cây trồng mới này nghe nói cho năng suất gấp 20 lần so với cây lúa. Ấy vậy nhưng mà lại vất vả làm sao.
Sáng sớm, lão đã đi khỏi nhà, vào đến trang trại thì vùi đầu vào công việc, ngẩng đầu lên nhìn thấy việc, cúi xuống cũng công việc, lão đâu còn được chè chén như xưa, đâu còn biết đến cái ly cà phê thơm nức làm tươi tỉnh mặt người mỗi sáng sớm. Lão làm việc vì ai vậy, lão đâu cần tiền vì lão đâu có thiếu tiền. Lão cần cái gì? Cần cho ai? Lão cứ suy nghĩ mãi để rồi lão lại tiếp tục làm việc. Lão làm từ sáng đến tối mịt. Cơm có lúc ăn no ăn đói vì mệt mỏi. Về đến nhà lão chỉ muốn lăn ra để ngủ. Thế mà, lão có ngủ ngon đâu, vì mụ vợ bấy lâu nay đâu có quen cái hành xử của lão như bây giờ.
Ngày trước, lão có đi làm việc ở cơ quan ròi về nhà, quét nhà, phụ rửa chén bát, nấu cơm, rồi lão và mụ cùng ăn. Thế mà từ cái ngày lão chọn cái nghề này, bỏ mụ ở nhà, có khi đợi cơm lão đến khuya mà chẳng thấy, về đến nhà lão lại lăn ra đòi ngủ ư! Đâu có được.
Hồi đầu, mụ thấy thương lão vất vả nên mỗi khi về còn hỏi thăm có mệt không, có ăn uóng gì chưa. Đến nay khác rồi, sức chịu đựng của mụ cũng có giới hạn, ngày nào mụ cũng cô đơn, đêm lại cô đơn, mụ đâu có chịu. Thế là mụ phải nói, phải nói thật nhiều cho hả cái dạ, hả cái ấm ức. Cũng vì thương chồng mà ra.
Mụ vẫn biết tính của lão ít nói, mụ càng nói lão càng im lặng. Càng im lặng mụ càng nói. Nói chán, mụ khóc lóc kể lể.
Lão cố gắng im lặng để gìn giữ sức khoẻ, ngày mai còn đi.
Lão sợ thất bại, lão sợ không có tiền cho mụ tiêu xài. Lão lại càng cố gắng. Càng cố gắng lão lại càng về thật khuya.
Bây giờ, lão muốn về lúc nào thì về, muốn ăn gì thì ăn, phần cơm của lão không còn nữa. Lão ăn mì nhiều quá, cồn cào cả ruột gan. Lão vẫn ăn.
Lão mơ ước sau một ngày mệt mỏi, lão được nghỉ ngơi, được ngủ thật ngon để ngày mai nhìn thấy thành công, lão sẽ không còn nghe thấy tiếng phàn nàn của mụ nữa.
Nhưng cụôc đời, điểm tựa ở nơi đâu, Lão đang đi tìm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Xin cảm ơn! Nếu có chậm trễ xin cảm thông!